Ma túy và những hệ lụy kinh hoàng
Sơn La - điểm nóng về ma túy. Điều này thì ai cũng đã từng một lần nghe, nhưng sau một hành trình dài trên các nẻo đường Tây Bắc, xâm nhập vào “miền đất của những ông trùm”, chúng tôi mới hiểu vì sao người ta gọi đây là điểm nóng, tận mắt chứng kiến cái gọi là thê lương phố núi. Và cũng nhờ chuyến đi này, chúng tôi đã gặp những con người dám vượt qua tất cả, cần mẫn đắp đập ngăn dòng cái chết trắng để gìn giữ sự yên bình cho miền đất địa đầu Tổ quốc.
1. CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

Với 250km đường biên giới, địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt, dân trí thấp lại rất gần tam giác vàng - vương quốc của ma túy - nên Sơn La được các đối tượng buôn bán ma túy chọn làm “căn cứ hoạt động” là chuyện dễ hiểu.

Theo thống kê của Phòng CSĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Sơn La, chỉ tính đến ngày 5-11-2008, đơn vị này đã phát hiện 978 vụ, 1.472 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu một số lượng lớn tang vật... Ở Việt Nam có bao nhiêu dạng buôn bán ma túy thì Sơn La hội đủ cả. Từ buôn bán đặc biệt lớn có đường dây hoàn chỉnh đến bán lẻ từng tép một. Nhiều người cứ nghĩ rằng, chỉ có những con buôn lớn mới đến Sơn La gom hàng để đưa đi các nơi tiêu thụ nhưng ít ai biết rằng, chính Sơn La là một địa bàn tiêu thụ ma túy nằm trong tốp đầu của cả nước.

NHỮNG CON SỐ RÙNG MÌNH
Những đối tượng, tang vật của các vụ buôn ma túy mà công an bắt được trên địa bàn Sơn La
Sơn La có trên dưới 1 triệu dân mà đã có tới trên 18 ngàn người nghiện ma túy (đó là những người nghiện đã có hồ sơ quản lý). Như vậy có nghĩa Sơn La có gần 2% dân số nghiện. Làm một phép tính đơn giản một con nghiện mỗi ngày xài 50 ngàn thì với gần 20 ngàn con nghiện, mỗi ngày phải chi ra gần một tỷ đồng. Với một tỉnh nghèo như Sơn La, đây là con số không dễ chấp nhận. Khổ một nỗi, những con nghiện thường ở độ tuổi từ mười tám đôi mươi đến gần 40. Đối với mỗi con người, đây là thời điểm sung sức nhất để cống hiến cho gia đình, cho xã hội nhưng thật đáng tiếc...

Trung tá Phạm Đình Trực, Phó phòng PC17, Công an Sơn La, người đã lăn lộn nhiều năm trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy tâm sự với chúng tôi. Anh em căng ra làm không có ngày nghỉ nhưng cũng chỉ giữ được ở mức nạn buôn bán trái phép ma túy không phát triển thêm thôi. Tội phạm ma túy bây giờ rất quỷ quyệt, các đường dây được tổ chức khép kín, ràng buộc nhau bằng tiền bạc và cả mạng sống. Hơn nữa, nhiều đường dây do một gia đình, dòng họ thiết lập nên khó xâm nhập và đánh dập đầu. Một hai năm trở lại đây, chuyện tội phạm lao xe vào công an để tẩu thoát hoặc xả nguyên cả băng đạn vào đội hình là chuyện bình thường. Ở bên kia biên giới, chỉ cần mua bán ma túy với nhau một vài lần, dân buôn có thể lấy cả chục bánh heroin mà không cần trả trước một xu nào. Đã vậy, nếu có nhu cầu sẽ được khuyến mãi... súng hoặc lựu đạn. Trong đấu tranh triệt phá các tụ điểm bán lẻ ma túy, chuyện đối tượng dùng kim tiêm chống trả không phải là hiếm, nhưng có lẽ điều khiến cơ quan công an đau đầu nhất là những đối tượng đang nuôi con nhỏ bán lẻ ma túy. Điển hình là trường hợp Hà Thị Ngọc ở thị trấn Mộc Châu. Tháng 5-2008, Ngọc bị bắt khi đang bán ma túy cho con nghiện nhưng lại được thả vì đang nuôi con nhỏ. Ngày 18-11, công an lại bắt quả tang Ngọc đang bán ma túy, thu trong người thị 50 tép, nhiều khả năng lần này ả vẫn thoát tù vì đang nuôi con nhỏ chưa đầy 3 tuổi. 

GIỮA MUÔN TRÙNG VÂY
Đặng Văn Ấu, kẻ đã “trả giá” 1 tỷ nếu được CA giảm tội
Trung tá Trực tâm sự với chúng tôi, làm án ma túy khổ đủ đường, đối tượng manh động chống trả đã đành, nhiều còn đưa ra những lời đề nghị “hấp dẫn” như: thả em ra em sẽ biếu 1 tỷ... Có đối tượng bán lẻ ma túy khi bị bắt cũng sẵn sàng chi từ vài chục đến vài trăm triệu để chạy tội.

Theo dõi một vài chuyên án triệt phá đường dây buôn bán ma túy gần đây, có thể nói vũ khí, bộ đàm, điện thoại và ôtô của bọn buôn ma túy tốt hơn nhiều của lực lượng công an. Không biết từ bao giờ, dân buôn ma túy đã đẻ ra thứ triết lý quái gở là: sinh ra ở đâu thì chết ở đấy, có nghĩa là sẵn sàng tử thủ khi bị công an vây bắt, thà chết ở nhà còn hơn bị đi tù. Chính từ triết lý này, tội phạm ma túy ngày càng manh động, liều lĩnh.

Bản thân trung tá Trực cũng đã vài lần thoát chết trong gang tấc. Vào một đêm tháng 3-2007, anh chỉ huy một tổ công tác phục kích dưới chân núi. Đến gần sáng, Vàng Páo Ly - một trùm ma túy vùng Yên Châu xuất hiện. Chỉ chờ ánh trăng bị đám mây che khuất, trinh sát đã nhanh nhẹn quật ngã hắn, thu giữ hai bánh heroin. Vài phút sau, gần 10 tay súng xuất hiện bắn xối xả về phía công an. Trong cuộc đọ súng quyết liệt ấy, trung tá Trực bị đạn xuyên qua tay. Tháng 5-2008, Công an Sơn La phát hiện Vàng A Súa ở xã Co Mạ, huyện Thuận Châu đang bán ma túy cho Phàng Láo May. Khám nhà đối tượng, công an thu giữ hai bánh heroin nhưng Súa đã đi đâu mất dạng. Nghi ngờ đối tượng đang trùm chăn trên giường, thiếu úy Đinh Văn Dũng thuộc Đội 2 Phòng PC17 lật chăn lên thì bị Súa vung dao chém thẳng vào đầu. Hành động của hắn quá nhanh và tàn nhẫn khiến anh Dũng chỉ kịp giơ tay lên đỡ nhát dao chí mạng. Trong một chuyên án khác khi thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Sồng A Chồng, ở huyện Mộc Châu, phát hiện lực lượng công an, Chồng cùng Sồng Sỉ - một đối tượng bị truy nã đặc biệt vì buôn ma túy cầm súng bắn như vãi đạn về phía tổ công tác. Một lát sau, thêm hàng chục tay súng nấp trên các sườn núi sẵn sàng một phen sống chết.

Đại úy Vũ Việt Cường, Đội trưởng đội trinh sát thuộc PC17 Công an Sơn La, còn nhớ như in hai chuyên án lớn mà anh cùng đồng đội triệt phá. Cuối năm 2007, sau nhiều ngày đêm nằm phục trong rừng dưới cái rét thấu xương, tổ công tác của các anh bắt quả tang Giàng A Sếnh (SN 1957, trú bản Tà Dê, Lóng Luông, Mộc Châu) đang vận chuyển 5 bánh heroin. Khám người Sếnh, các anh thu được 1 khẩu súng K59, 8 viên đạn trong đó có 1 viên đã lên nòng. Tại cơ quan công an, Sếnh bình thản nói: “cán bộ công an giỏi võ quá, nếu không thì tôi đã kịp rút súng rồi”. Tương tự như vậy, ngày 8-5-2008, đại úy Cường cùng đồng đội bắt giữ thành công đối tượng Vàng A Dơ, trú tại bản Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình khi tên này đang trên đường đi giao 30 bánh heroin. Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Dơ lệnh cho lái xe tăng tốc độ lao thẳng vào tổ công tác. Đã lường trước được tình huống, chiến sĩ CSGT xoay người tránh sang một bên. Chiếc xe du lịch chạy thêm vài trăm mét thì dính chông nhưng vẫn lao vun vút. Trong khi xe chạy, Dơ mở cửa xe vứt bao đựng ma túy và nhảy ra định tẩu thoát. Hành động này đã bị hai mũi trinh sát phát hiện. Xác định trước với lượng hàng lớn như vậy mà bị bắt thì khó thoát án dựa cột, Dơ điên cuồng chống trả. Hắn móc khẩu K59 mới cáu lên đạn nhắm thẳng vào các trinh sát. Bất chấp nguy hiểm, đại úy Cường và đồng đội lao vào khống chế đối tượng bằng những động tác thuần thục, dứt khóat. Cùng trong ngày 5-8, Phòng PC17 phối hợp với Công an huyện Mộc Châu phá thêm ba vụ buôn bán ma túy lớn khác trong đó có vụ Thào A Sà đang vận chuyển hơn 4 ngàn viên ma túy tổng hợp. Khám người đối tượng phát hiện 1 khẩu cạc-bin và 12 viên đạn. Nguy hiểm nhất phải kể đến sự việc ngày 31-10-2008. Vụ việc bắt đầu vào ngày 30-10 khi tổ công tác thuộc Đại đội 3, Trung đoàn CSCĐ, Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra. Đến đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội, các anh phát hiện hai đối tượng nghi vấn chở nhau trên một xe máy nên ra hiệu dừng xe. Trong ba lô của đối tượng Tráng A Dính, trú tại Mộc Châu, có một quả lựu đạn, 1 thanh kiếm, 1 bình xịt hơi cay, 120 ngàn USD, 50 triệu đồng... Để tự giải cứu, hai đối tượng đề nghị “biếu” toàn bộ số tiền trong người cho tổ công tác với điều kiện chúng được thả ra ngay lập tức. Đương nhiên, hành vi hối lộ này đã bị lập biên bản. Mở rộng điều tra vụ án, Công an quận Long Biên đã phối hợp với Công an Sơn La khám xét nhà đối tượng Sồng A Chồng nhưng hắn khóa cửa chạy vào rừng. Cùng lúc đó, một tổ công tác khám xét, phát hiện trong nhà anh trai Sồng A Chồng có ma túy. Thấy anh trai bị bắt, Sồng A Chồng kẹp khẩu AK vào nách lia cả băng đạn vào xe ô tô của công an. Toàn bộ kính trước và kính sau vỡ vụn, một viên đạn xuyên qua hai hàng ghế trong xe, rất may lúc đó không có người ngồi. Trên đường ra, đồng bọn của chúng dựng xe máy chặn đường, đại úy Vũ Việt Cường nhảy xuống dẹp chiếc xe sang một bên, vừa trở lại xe, một loạt đạn găm vào đúng chỗ anh Cường đứng trước đó một giây.

Còn rất nhiều những lần phải đối mặt với hiểm nguy mà chúng tôi không kể hết được và bản thân những người tham gia đánh án không nhớ hoặc không muốn kể vì đó là chuyện thường ngày.

Với những gì đã viết, có lẽ chúng tôi không cần nói thêm về sự nguy hiểm của những cán bộ chiến sĩ phòng chống ma túy.

2. MIỀN ĐẤT CỦA NHỮNG ÔNG TRÙM : 
Nếu coi Sơn La là điểm nóng về ma túy thì huyện Mộc Châu là điểm nóng nhất của Sơn La, còn xã Lóng Luông là điểm nóng nhất của Mộc Châu.

CHUYỆN GHI Ở ĐƠN VỊ TIẾP NHIỀU KHÁCH NHẤT VIỆT NAM
Anh em Công an huyện Mộc Châu thường nói vui với nhau rằng: Công an Mộc Châu là đơn vị phải tiếp nhiều khách nhất Việt Nam. Nói vậy kể cũng không ngoa bởi lẽ không còn công an địa phương nào trên toàn quốc chưa cử tổ công tác đến Mộc Châu để điều tra án ma túy.

Một ngày ở công an huyện Mộc Châu, chúng tôi chứng kiến nhiều vụ bắt giữ tội phạm ma túy
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mộc Châu đã phát hiện trên dưới 200 vụ ma túy với trên 400 đối tượng, thu giữ vài chục kilôgram heroin, hàng ngàn viên ma túy tổng hợp... Án ma túy chiếm đến 3/5 số vụ án mà công an huyện thụ lý. Chỉ một buổi chiều ở công an huyện, chúng tôi chứng kiến gần 10 đối tượng bị bắt với đủ loại: bán lẻ, bán buôn, sử dụng trái phép chất ma túy. Đến đêm, máy điện thoại của đồng chỉ Cử, Đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy Công an huyện đổ chuông liên hồi. Ba mũi công tác đi phá án từ chiều liên tục điện về trao đổi, báo cáo tình hình. Một điều tra viên tâm sự: “Đội có chưa đến 20 người, hầu hết anh em không dám nghỉ phép. Mỗi năm trung bình một điều tra viên phải thụ lý khoảng 30 vụ án với vài chục đối tượng. Mà làm án ma túy không thể chỉ ngồi một chỗ kể cả lãnh đạo phòng cũng phải đi đánh án, có vụ phải đi hàng ngàn km chỉ để xác minh một đối tượng. Đã vậy, mỗi tháng, tiền công tác phí gói gọn trong khoảng 200 ngàn đồng, không có ngoại lệ... Nguy hiểm đến tính mạng và khó khăn vậy nhưng không ai thoái thác nhiệm vụ”.

Khi chúng tôi đề nghị được vào xã Lóng Luông để tìm hiểu tình trạng buôn bán ma túy thì nhiều cán bộ tỏ ra ái ngại vì sợ không an toàn. Nằm bên đường Quốc lộ 6, Lóng Luông nép mình bên sườn núi. Mùa này, hoa mận hoa đào nở trắng bản báo hiệu một mùa thu hoạch bội thu. Đất đai màu mỡ hoàn toàn có thể giúp 933 hộ với 4.800 dân (chủ yếu là người Mông) sống thanh bình, no đủ. Nhưng phía sau một khung cảnh yên bình ấy, những con sóng ngầm luôn rình rập chờ ngày tác oai tác quái.

Mùa Thị Chi - Lò Văn Tỉnh và tang vật
Có một thực tế là nhiều người dân ở Lóng Luông không thích làm giàu bằng sức lao động mà tìm cách kiếm tiền từ buôn ma túy. Mà quả thật, buôn ma túy giàu nhanh đến khó tin. Theo tìm hiểu của chúng tôi, một bánh heroin loại tốt mua tại biên giới có giá 100 triệu đồng, nếu vận chuyển trót lọt xuống các tỉnh miền xuôi sẽ bán được 200 triệu đồng. Đó là làm ăn “tử tế”, nhiều đối tượng mua hàng về nghiền ra, trộn thêm hóa chất rồi đóng lại thành bánh, làm như vậy lợi nhuận sẽ tăng gấp rưỡi. Nhưng như thế vẫn không khủng khiếp bằng bán lẻ. Một bánh heroin có trọng lượng trung bình 350 gram; một liều ma túy giá 50 ngàn thường có trọng lượng 0,02 gram. Như vậy nếu chia ra, 1 bánh heroin có thể bán với giá trên 800 triệu đồng. Khoản lợi nhuận kếch sù này đã làm mờ mắt nhiều người vốn là nông dân chất phác.

TƯỜNG TRÌNH TỪ “TÂM BÃO”
Anh Sồng A Thào, Trưởng Công an xã Lóng Luông cho chúng tôi xem một bản danh sách dài những đối tượng trong xã bị tử hình, tù chung thân... Thật khủng khiếp, một xã có hơn 4 ngàn dân mà có đến hơn 100 người bị bắt về ma túy, vài chục đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt. Chỉ tính đến năm 2006, toàn xã đã có 12 án tử hình, 11 người bị tuyên án chung thân (đến thời điểm hiện nay, số người bị tuyên án tử hình, chung thân đã tăng đáng kể), xã có 157 người nghiện ma túy, trên 60% số hộ dân có liên quan đến buôn bán, vận chuyển ma túy... Theo báo cáo kết quả phòng chống tội phạm của xã, năm 2008, công an xã bắt được 14 vụ ma túy - đây có thể coi là một kỷ lục buồn.

Quyết, Hải và chiếc xe vận chuyển ma túy
Tuy nhiên, những đối tượng bị bắt thường chỉ thuộc hàng tép riu, vận chuyển thuê. Chủ hàng thật sự luôn an toàn trong bóng tối và cơ quan công an không dễ gì bắt được. Nhiều đối tượng bị truy nã vì buôn bán hàng trăm bánh heroin vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhiều “ông trùm” thật sự ngày đêm đắm mình trong hoan lạc bằng tiền mua bán ma túy. Khi chúng tôi hỏi về sự giàu có của những “ông trùm”, nhiều người chỉ nói một câu: Giàu lắm. Tôi hỏi, xã có nhiều ôtô không, có xe sang trọng cỡ Toyota Land Cruiser không thì họ không nhịn được cười khiến chúng tôi xấu hổ vì “lạc hậu”. Mặc dù chưa thống kê hết, nhưng cả xã có khoảng trên 20 xe ôtô. Xe Toyota Prado có giá hàng tỷ bị coi là xe cà tàng, xe chỉ được coi là sang khi mang nhãn hiệu BMW X5, Audi Q7 hay Lexus - loại xe mà những đại gia trên thế giới yêu thích. Còn Land Cruiser, vừa kềnh càng vừa tốn xăng bị xếp xó lâu rồi.

Số “hàng” thu giữ của Quyết, Hải
Nói về cuộc chiến chống ma túy của xã, anh Sồng A Thào nói: Khó lắm, chỉ đi bộ 3km là sang bên kia biên giới. Bên đó mua ma túy dễ như mua trâu bò. Trước dân buôn còn phải luồn rừng sang đó, nay người ta mang sang tận nơi, lại không thu tiền ngay. Nói là xã nhưng nó rộng mênh mông như một tỉnh miền xuôi (diện tích xã Lóng Luông lên đến 5.080km2), bao nhiêu người giữ cho đủ. Điểm lại những vụ án ma túy lớn  mà các đơn vị công an trên toàn quốc đã triệt phá thì phần lớn, nguồn hàng có xuất xứ từ Lóng Luông. Điển hình là vụ Công an Hà Nội triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Lương Ngọc Lập và Nguyễn Thị Thơm cầm đầu. Theo lời khai của Thơm, trong một thời gian dài, mỗi ngày đường dây này vận chuyển ít nhất 1 chuyến ma túy (mỗi chuyến tối thiểu 15 bánh) lên Lạng Sơn. Gần đây nhất Cục CSĐTTP về ma túy - Bộ Công an đã bắt quả tang Nông Văn Quyết và Hoàng Thị Hải đang vận chuyển 41 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội. Hay vụ trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn buôn bán hàng ngàn bánh heroin có “xuất xứ” từ biên giới Sơn La. Ngày 1-6-2008, Công an huyện Mộc Châu phát hiện tại nhà Mùa Thị Chi (SN 1966 trú bản Co Tang, Lóng Luông) và Lò Văn Tỉnh (SN 1958) tàng trữ ma túy. Khám nhà đối tượng, công an thu được một khẩu AK47, 55 viên đạn và gần 70 ngàn USD. Một vụ nổ súng đã không xảy ra vì trinh sát đã nắm rõ các đối tượng có súng nên đã chọn phương án bắt lúc hắn không ngồi trong nhà.  

Sẵn tiền, dân buôn ma túy rất hào phóng trong việc trang bị vũ khí và các phương tiện liên lạc. Trước đây, bộ đàm hoặc máy kéo dài của chúng có khả năng phủ sóng vài km nhưng hiện nay, hầu hết đã chuyển sang dùng điện thoại vệ tinh (dân buôn ma túy hay gọi là điện thoại sim Lào), lúc nào cũng đầy sóng, còn súng ống thì khỏi phải nói. Anh Sồng A Thào cho chúng tôi biết, từ ngày làm Trưởng công an xã đến nay, anh đã bốn lần nằm trong tầm ngắm. Năm 2004, anh cùng một tổ công tác của Công an Hà Nội vào bản Tà Dê để bắt đối tượng Sồng A Gia (SN 1957), thu được 29 bánh heroin. Trên đường đưa đối tượng ra, hàng chục đồng bọn, họ hàng của Gia nổ súng nhằm giải cứu hắn. May sao gần đó có một chiếc xe công nông, tổ công tác vừa nép vào xe tránh đạn vừa di chuyển ra ngoài nên không ai bị thương.

Phiên tòa xét xử đường dây ma túy của Lương Ngọc Lập và Nguyễn Thị Thơm
Trước thực tế này, chính quyền các cấp đã thực hiện rất nhiều giải pháp nhằm kiềm chế và đẩy lùi ma túy nhưng hòm thư tố giác tội phạm đặt tại các bản của xã Lóng Luông cả vài tháng vẫn trống không. Tác hại của ma túy được tuyên truyền đến từng người dân nhưng trước mặt cán bộ họ cứ gật đầu lia lịa, về nhà lại lên đường vận chuyển ma túy.

Chúng tôi cũng đã dừng chân tại một địa điểm một thời được coi là “mảnh đất của  những ông trùm”. Tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu chỉ dài 800 mét, nằm ven con đường đi cửa khẩu Lóng Sập với 216 hộ, 814 nhân khẩu. Vài năm trở lại đây, Tiểu khu 12 được gọi với cái tên: “phố không chồng”. Sở dĩ nó phải mang cái tên không mấy hay ho ấy là vì tính sơ sơ, tiểu khu này có tới gần 10 người bị tuyên án tử hình, tù chung thân và thường trực có vài chục người đang thụ án vì buôn ma túy. Vài năm trước, con phố này tấp nập người ra vào, nhiều biệt thự được xây mới và chủ nhân của nó tiêu tiền như rác. Một loạt ông trùm bị bắt, nhiều căn biệt thự trở nên hoang vắng, hàng chục phụ nữ, trẻ em phải chịu cảnh góa bụa, mồ côi. Về “phố không chồng”, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện đau lòng. Một gia đình có 3 anh em chị ruột và một cậu em rể bị bắt (3 trong số 4 người bị tuyên án tử hình, 1 người bị kết án tù chung thân). Có gia đình chỉ còn hai đứa trẻ sống cùng bà nội đã gần đất xa trời, bố chết vì nghiện, mẹ buôn ma túy bị tù chung thân. Nhà khác, khi người dì bị kết án chung thân, đứa cháu tiếp quản đường dây và bị tuyên án tử hình...

Đó thực sự là những câu chuyện đau lòng, nhưng tác hại của ma túy không chỉ có chừng đó.
Kỳ cuối: THÊ LƯƠNG PHỐ NÚI

Một chiều đầu đông ảm đạm, dừng chân tại một quán nước ven đường ngay đầu cửa ngõ đi vào thành phố Sơn La, chúng tôi bắt gặp một đám tang với những vòng hoa trắng, phía sau xe tang là đoàn người lầm lũi đưa tiễn người xấu số về thế giới bên kia. Bà chủ quán nước thở dài: Thảm quá, mấy năm nay nhiều người chết trẻ thế không biết, cái giống ma túy ác thật.

Như để minh chứng cho câu nói của mình, bà chủ quán chỉ tay: các chú không tin cứ vào trong nghĩa trang thì biết, tuần nào ngồi đây tôi chẳng chứng kiến vài đám tang như thế này.

BỨC TRANH U ÁM
Nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La nằm dưới chân một dãy núi. Ngay phía bên trái con đường đi vào nghĩa trang, những ngôi mộ mới được chôn cất nối tiếp nhau kéo dài đến tận chân núi. Màu trắng của những vòng hoa tang và màu xanh sẫm của núi tạo nên một bức tranh với gam màu lạnh thê lương ảm đạm.

Một phụ nữ ngoài 50 tuổi làm việc quét dọn trong nghĩa trang cho biết: người chết trẻ 2 năm trở lại đây nhiều lắm, phần lớn là thanh niên từ 18 đến ngoài 30 tuổi. Hầu như tuần nào cũng có, từ đầu năm đến giờ phải có đến cả trăm đám tang với những vòng hoa trắng như thế. Những chàng trai cô gái đó phần lớn chết vì sốc thuốc ma túy, vì mắc AIDS...

Theo số liệu của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La, đến thời điểm tháng 8-2008, toàn tỉnh đã phát hiện có 6.163 trường hợp nhiễm HIV, chiếm 0,5% dân số, trong số đó có 945 người chuyển sang AIDS và 606 bệnh nhân đã tử vong. Trên 90% người nhiễm HIV được phát hiện có sử dụng ma túy. Tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trong tỉnh là trên 18 ngàn người, 93% xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy... Với những số liệu tổng hợp này, Sơn La được liệt vào danh sách những địa phương có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất.

Những ngày ở Sơn La, chúng tôi tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh, những mảnh đời bất hạnh thật sự đau lòng, thương tâm của những người đã mất và những người đang sống có liên quan đến ma túy và HIV/AIDS. Vì những lý do khác nhau trong bài viết này chúng tôi không nêu rõ tên tuổi của họ.

Khó mà hình dung nổi nỗi đau của một gia đình có 7 người con trai thì 6 người đã chết vì nghiện ma túy, nhiễm HIV. Còn sót lại một người hy vọng sẽ chăm lo cho gia đình, cho cha mẹ già những rồi cũng mắc nghiện, giờ chỉ còn thân tàn, ốm yếu không biết sống được bao lâu nữa. Một khu phố nhỏ trong một năm, người tóc bạc lần lượt đưa tiễn gần 30 mái đầu xanh, chưa vợ, chưa con về thế giới bên kia. Có những gia đình cả hai vợ chồng trẻ đều mắc AIDS, rồi lần lượt ra đi, để lại đứa con thơ cho bà nội già yếu chăm sóc, 3 năm sau cháu bé cũng không đủ sức chống chọi căn bệnh quái ác...

KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG VÌ BỐ BỊ AIDS
Người bạn duy nhất của cháu bà T. là chiếc tivi
Chúng tôi đến thăm gia đình bà N.T.T ở huyện Mai Sơn. Khó có thể diễn tả hết nỗi đau của một người mẹ đã phải lần lượt mất đi hai người con trai và một nàng dâu vì căn bệnh thế kỷ. Con trai và con dâu ra đi để lại cho người mẹ già một đứa cháu nội chưa đầy 4 tuổi. Tâm sự với chúng tôi, bà nghẹn ngào: mẹ cháu chết năm 2006, gần một năm sau thì bố cũng chết, khi lên 4 tuổi cháu được đi lớp như bao đứa trẻ khác ở trường mầm non của địa phương. Nhưng ngay sau khi bố mất thì cháu phải nghỉ học ở nhà vì nhà trường không nhận và yêu cầu phải có giấy xét nghiệm HIV của cháu. Đã nhiều lần bà đến xin nhà trường cho cháu đi học nhưng họ trả lời khi nào trường mở được lớp riêng thì mới nhận. Năm nay cháu bé tròn 5 tuổi, nhưng không giống như bao đứa trẻ khác được đến trường học những điều hay lẽ phải, được đùa vui với các bạn cùng trang lứa. Đồ chơi duy nhất của cháu là một con búp bê rách nát và người bạn thân nhất là chiếc tivi thỉnh thoảng lại hỏng. Thương cháu, bà T chạy vạy gõ cửa khắp nơi và đến những tháng cuối năm 2008, cháu nội bà mới được đưa đi xét nghiệm.

Sinh ra ở thị trấn Hát Lót, với dáng người cao ráo, gương mặt rất đàn ông và đặc biệt đa tài, đã một thời H. là “thần tượng” của bao cô gái. Một lần xuống Quảng Ninh chơi với bạn, sau vài ly rượu, H. nhảy lên sân khấu vừa đàn vừa hát một mạch mấy bài. Thấy chàng trai vùng núi hát hay, tự tin là có ngoại hình khá ấn tượng, chủ quán đã đề nghị H. ở lại Quảng Ninh làm ca sĩ cho quán với mức thù lao hậu hĩnh. Có tiền, có nhiều bạn mới lại sống xa nhà, H. nhanh chóng bị “cô ba” bắt mất hồn. Nghiện ngập, mất việc làm, H. lang thang khắp nơi và đã mắc căn bệnh thế kỷ. Tâm sự với chúng tôi, H. khóc như một đứa trẻ. H. nói, tôi phải trả giá cho những sai lầm của mình là đáng rồi, nhưng còn vợ còn con. Tội lắm, họ có tội tình gì đâu. Từ ngày biết mình nhiễm HIV, tôi mất ngủ suốt, nửa đêm nhìn đứa bé kháu khỉnh say giấc, tôi lại khóc và hận chính bản thân mình. Những ngày gần đây, hình như tai họa chưa chịu buông tha người cha tội lỗi khi một số phụ huynh, cô giáo của trường nơi con trai anh đang theo học có ý định yêu cầu gia đình anh phải đi làm xét nghiệm máu cho cháu.

Điều an ủi duy nhất cho H. là từ năm 2007, gia đình anh đã được dùng thuốc điều trị HIV miễn phí. Kể từ đó, sức khỏe của cả nhà được cải thiện rõ rệt. Không chỉ ở thành phố Sơn La, các huyện vùng sâu như Thuận Châu, Mai Sơn, Mộc Châu, chúng tôi đều bắt gặp những số phận bi thảm vì ma túy, HIV mà trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi không thể kể ra hết được. 

TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG!
Anh Lường Văn Phan
Câu chuyện của anh Lường Văn Phan, (SN 1965), một đồng đẳng viên ở thị trấn Thuận Châu, Sơn La, làm chúng tôi thật sự bất ngờ. Sinh ra trong một gia đình công chức, bố mẹ, anh chị em đều là cán bộ, với năng khiếu âm nhạc, đàn giỏi, hát hay, năm 1984 anh thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội. Ngày đó, anh theo chúng bạn hút thuốc phiện, hút chơi rồi nghiện lúc nào không biết. Nghiện rồi phải bỏ học về nhà, ngày ngày anh cùng đám bạn nằm co bên bàn đèn, anh trở thành một tay nghiện ma túy vào hạng nhất nhì huyện. Cai lên cai xuống đến 4-5 lần, nhưng đâu lại vào đấy, ma túy bám riết lấy anh chẳng chịu buông tha. Năm 2003, Phan bị bắt vì tội tổ chức, buôn bán ma túy. Chính những ngày trong trại giam được các cán bộ quản giáo chăm sóc, cảm hóa đã làm thay đổi cuộc đời anh. Ra trại, anh quyết tâm làm lại cuộc đời dù con đường phía trước đầy những chông gai. Thấy Phan thật sự hướng thiện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chính quyền địa phương cử anh làm đội trưởng đội văn nghệ tổ dân phố, tham gia nhóm đồng đẳng hàng ngày tiếp cận những người sử dụng ma túy, tuyên truyền để họ thay đổi hành vi. Anh Phan tâm sự: “Mới đầu thật sự khó khăn, bởi mình đã là thằng nghiện thì nói ai nghe. Để tạo lòng tin, phải gặp từng đối tượng, phát bơm kim tiêm, bao cao su, gần gũi, kiên trì giải thích, tuyên truyền cho họ hiểu hiểm họa của HIV để họ giữ gìn không mắc bệnh hoặc truyền bệnh sang người khác.

Trước khi chia tay, anh Phan vừa đàn vừa hát cho chúng tôi nghe bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Bài hát như một lời nhắn nhủ những con người đã từng lạc bước hãy hy vọng, hãy cố gắng sống cho đáng một con người...

Từ Thuận Châu xuôi về Mai Sơn, chúng tôi gặp một phụ nữ mà người dân ở đây coi chị như một người hùng. Chị là Vũ Thị Ngọ, cộng tác viên Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thị trấn Hát Lót. Trong khi nhiều người xa lánh, sợ tiếp xúc với những người nhiễm HIV/AIDS và đối tượng tệ nạn xã hội thì chị lại dành phần lớn thời gian đến từng nhà thăm hỏi từng bệnh nhân nhiễm HIV, tiếp cận từng đối tượng nghiện ma túy.

Ban đầu, tìm cách tiếp cận được với những đối tượng này quả là một điều không dễ. Nhưng với lòng nhiệt tình và sự chân thành, từ một hai người, sau là chục người, dần dần khoảng vài chục đối tượng đã đến gặp chị để nhận bơm kim tiêm và quan trọng hơn là để chia sẻ và nhận những lời khuyên. Nhiều người cho rằng chị không còn việc gì để làm rỗi hơi đi lo việc thiên hạ nhưng bất chấp những lời dị nghị, chị vẫn hăm hở vượt qua hàng trăm con dốc đến với những mảnh đời bất hạnh trong khi mức lương chưa đến 400 ngàn đồng/tháng. Thật sự cảm động khi chị Ngọ đưa chúng tôi đến nhà một cháu nhỏ 5 tuổi bị nhiễm HIV, đang sống cùng bà nội, bố mẹ cháu đều đã chết vì căn bệnh thế kỷ này. Vừa trông thấy chị, cháu bé vui mừng: “Cháu chào bà Ngọ” rồi ôm chặt lấy chị...

CHUNG TAY ĐẨY LÙI “BÃO TỐ”
Những kẻ gieo rắc “cái chết trắng”
Trước tình hình phức tạp của ma túy kéo theo các hệ lụy của nó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã thành lập Ban chỉ đạo 03 tăng cường công tác phòng chống ma túy, vận động toàn dân tố giác tội phạm ma túy.

Các cấp, các ngành đưa ra nhiều giải pháp để cộng đồng dân cư tăng cường giúp đỡ người đã được hỗ trợ cắt cơn nghiện có thêm nghị lực từ bỏ ma túy và được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình chữa trị cai nghiện ma túy, sau đó tiếp tục trở lại công tác hoặc lao động sản xuất bình thường. Tổ chức triệt xóa tất cả các điểm tệ nạn ma túy, đối tượng hoạt động phạm tội ma túy nhằm làm sạch, ngăn chặn nguồn cung cấp ma túy vào địa bàn. Toàn tỉnh có 10 trung tâm giáo dục lao động cai nghiện, hiện có gần 2.000 học viên đang chữa trị, cai nghiện tại các trung tâm.   

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà danh sách từng người”, chỉ tính riêng năm 2007, sau khi tổ chức phát giác đợt 1, có hàng ngàn con nghiện được đưa đi cai nghiện ma túy. Hàng trăm đối tượng buôn bán ma túy bị bắt giữ, hàng chục tụ điểm bán lẻ ma túy bị triệt phá.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng tổ chức xét nghiệm HIV cho hàng vạn người nghi nghiện ma túy và có biện pháp hỗ trợ, điều trị kịp thời cho những người không may nhiễm HIV.

Điều đáng mừng là sau những nỗ lực tuyên truyền vận động này, nhiều đối tượng nghiện hút trước đây luôn tìm cách che giấu thì nay đã tự nguyện xin đi cai nghiện hoặc đến các trung tâm y tế xét nghiệm. Nhiều đơn vị đã đạt tiêu chuẩn 4 không: không trồng cây thuốc phiện, không có người nghiện ma túy, không có người buôn bán ma túy, không có điểm tệ nạn ma túy.

Với nỗ lực của các cấp chính quyền, sự nhiệt tình của những người như anh Phan, chị Ngọ, chúng tôi hy vọng và tin tưởng một ngày gần đây người dân Sơn La sẽ không còn phải chứng kiến những nỗi đau từ ma túy.



H.P - H.L
Theo Báo Công an TP Hồ Chí Minh
Bài này đã được xem: 58964
Bài mới nhất
VIDEO CLIPS
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 23247529
Đang truy cập: 217