Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Những bí mật của hoa khôi Học viện Cảnh sát

“Dậy tập thể dục từ 5h sáng, tập võ thuật, tập bắn súng… con gái cảnh sát làm tốt chẳng thua kém cánh nam giới”, hoa khôi Học viện Cảnh sát Phạm Hoàng Anh tự hào khoe.

Gặp Hoàng Anh trong buổi chiều chủ nhật nắng đẹp, trông khác hẳn với Hoàng Anh hoa khôi Học viện Cảnh sát vừa dự thi Imiss Thăng Long 2009. Cô giản dị, hiền lành, chứ không lộng lẫy sắc sảo như trên sân khấu.

Hoàng Anh lộng lẫy trên sân khấu. Ảnh: Quý Thông.


Sinh ra trong gia đình có mẹ làm công an, từ nhỏ, cô gái quê Hải Dương đã ấp ủ giấc mơ được khoác trên mình bộ cảnh phục công an. Bất chấp lời bàn ra tán vào rằng chỗ sướng chẳng muốn lại vào chỗ khổ, Hoàng Anh vẫn quyết tâm thi vào Học viện Cảnh sát, cùng với sự động viên của cha mẹ rằng phải dũng cảm, có bản lĩnh và luôn bình tĩnh trước mọi tình huống.

Hoàng Anh kể dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi bước chân vào trường cô vẫn bị choáng. "Ở nhà cái gì cũng được bố mẹ lo từng tý một, muốn dậy lúc nào tùy thích. Nhưng vào trường, cứ đúng 5h sáng em phải dậy tập thể dục rèn luyện sức khỏe, tiếp đó là về phòng dọn dẹp trật tự nội vụ. Mọi thứ chăn màn, gối đệm đều phải xếp vuông vức. Giám thị đi kiểm tra nhìn thấy chưa đạt yêu cầu sẽ bị phạt ngay", cô kể.

Nhưng những cái đó vẫn chưa thấm vào đâu so với chuyện học võ thuật, rèn luyện sức khỏe. Hoàng Anh bảo chẳng bao giờ cô quên được buổi học võ đầu tiên. Trong khi xuống "tọa tấn", yêu cầu của thầy giáo là phải ép hai đầu gối và mặt trong của hai cẳng chân chạm đất. Vì quá cố gắng, cô bị rách cơ đùi, phải hơn một tuần sau mới trở lại tập luyện.

Những buổi rèn luyện sức khỏe tiếp theo thực sự là thử thách đối với cho cô sinh viên thân hình mảnh mai này. "Trước đây em vốn ít tập luyện, thể lực bị đuối, nhiều lần tập thể lực chạy bộ thấy mình như sắp ngất. Mặt tối xầm, mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Có hôm thì đau quặn cả bụng, nghĩ lại mà thấy sợ. Thế nhưng mỗi lần cố gắng thêm một ít dần dần em cũng thích nghi, đáp ứng được yêu cầu bài tập", Hoàng Anh chia sẻ.

Giản dị giữa đời thường. Ảnh: Q.Thông.


Nhoẻn miệng cười rất tươi, Hoàng Anh kể những lần tập võ, tay chân tím bầm, bố mẹ ở quê ra thấy con gái cưng bị thế cũng xót ruột lắm, lúc nào cũng nhắc phải ăn uống tẩm bổ để có sức mà tập luyện. Ấy vậy chỉ vài tháng sau thái độ của bố mẹ thay đổi hẳn, cứ kêu đau với mệt là bị mắng ngay. Bố mẹ nói lúc mới tập luyện đều khó khăn cả, ngược lại cũng chẳng có gì nếu thực sự quyết tâm.

Sau gần 2 năm dưới mái trường ĐH, Hoàng Anh tự tin khoe: "Giờ thì chuẩn rồi, em đã thích nghi với kỷ luật sắt (giờ giấc nghiêm ngặt, không được tự do đi lại, giao lưu), không còn sợ các bài tập luyện. Tập thể dục từ 5h sáng, tập võ thuật, tập bắn súng…, con gái cảnh sát trông mảnh mai thế thôi, nhưng chẳng thua kém cánh nam giới”.

Hỏi về những dự định trong tương lai, cô sinh viên dễ thương cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập rèn luyện. Còn sau đó, cô ước mơ trở thành chiến sĩ cảnh sát giỏi trong lĩnh vực tội phạm công nghệ cao. Nữ cảnh sát tương lai khẳng định đã chấp nhận dấn thân vào nghề thì sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn thử thách.

"Được hy sinh cho đất nước là niềm vinh hạnh với bất kỳ một chiến sĩ cảnh sát nào", cô khẳng khái nói.

Quý Thông (http://vnexpress.net/)

Bài này đã được xem: 13764